Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Night Pleasures


Phan_9

Nhưng mọi thứ lại quá thật. Cô có thể thề là vẫn còn cảm nhận được bàn tay Kyrian trượt trên cơ thể mình và hơi thở anh phả vào cổ cô.

“Ôi, thật không công bằng,” vừa càu nhàu vừa bước ra khỏi giường, với tay tắt cái đồng hồ báo thức. “Đang đến lúc cao trào. Làm sao mọi chuyện lại có thể là mơ được chứ ? Sao có thể lại chỉ là một giấc mơ với một kẻ xa lại, bí ẩn luôn che dấu nỗi đau bằng sự châm biếm và đôi mắt bi thương, khắc bạc lại là điểm thu hút cô.”

Amanda quấn chặt cái áo choàng dày của Grace quanh người, cố quên đi những ham muốn trong tiềm thức, bước thẳng về phía nhà tắm.

“Cái này từ đâu ra vậy ?” Grace hỏi.

Amanda dừng lại ở hành lang lắng nghe tiếng Grace và Julian đang chuyện trò dưới lầu.

“Chắc là Kyrian để lại,” Julian nói.

Amanda ngáp dài, đi xuống cầu thang và nhìn thấy hai người đang ngồi trong phòng khách vây quanh là cơ man nào những túi và hộp đựng đủ thứ đồ đạc ngổn ngang. Julian đã thay quần kaki và áo len đi làm. Grace vẫn còn đang vận một chiếc áo ngủ xanh trong khi Niklos kéo kéo, xé xé một chiếc túi giấy đặt bên cạnh mẹ mình.

“Cái đống này là gì thế ?” Amanda hỏi.

Julian nhún vai.

“Đoán đúng rồi,” Grace nói khi nhìn thấy một tờ ghi chú đặt trong một cái túi. “Là của Kyrian đó.” Cô đọc tờ mấy chữ viết trong giấy và cười to. “Anh ấy chỉ viết là “Cám ơn miếng băng cá nhân.” Cô trao tờ giấy cho Julian.

Julian cường điệu hóa. “Đó là phong tục thời bọn anh, phải mang theo quà khi đến thăm nhà bạn bè. Nhưng mà, bố khỉ, cần gì phải nhiều thế này.” Anh đưa tay lên vuốt tóc khi chúi đầu lục lọi núi quà tặng. “Lúc nào Kyrian cũng quá là hào phóng, nhưng … bố khỉ,” anh lại nói lại lần nữa. “Chắc là tối qua cậu ta đã ghé ngang trong lúc chúng ta đang ngủ.”

Amanda há hốc miệng kinh ngạc. Cứ như là đang Giáng Sinh … ở Rockefellers vậy. Cô nhìn Grace lôi cả tá đồ chơi cho hai đứa trẻ sinh đôi. Búp bê cho Vanessa, mô hình nhà cho Niklos. Một cái xe lửa và một con ngựa đồ chơi.

Grace kéo một chiếc hộp nhỏ ra khỏi túi. “Cái này cho anh,” cô đưa cái hộp cho Julian.

Julian mở cái hộp ra và trở nên trắng bệch.

Grace nhìn ghé vào trong hộp và lập tức thở hổn hển. “Chiếc nhẫn thống soái của anh.”

Cả hai nhìn nhau choáng váng.

“Làm sao mà anh ta có nó.ݠGrace hỏi.

Amanda nhích lại gần nhìn chiếc nhẫn nằm trong hộp. Nó giống hệt như chiếc nhẫn của Kyrian, cũng có một thanh kiếm kết từ kim cương và những lá nguyệt quế bằng ngọc lục bảo đặt trên mặt đá hồng bảo ngọc. “Trông giống như chiếc nhẫn mà Kyrian thường đeo. Nhưng chiếc nhẫn của anh ấy còn có một cái vương miện.”

Julian gật đầu. “Cái của cậu ta được đóng triện hoàng gia trong khi cái của anh chỉ có huy hiệu quân đội.”

Amanda bối rối ngẩng đầu nhìn anh “Hoàng gia sao ?”

“Kyrian là hoàng tử,” anh nói ngắn gọn. “Cậu ấy là người thừa kế duy nhất ngai vàng xứ Thrace.”

Amanda há hốc miệng kinh ngạc. “Người La Mã đóng đinh một người kế vị sao ? Em không nghĩ là họ dám làm thế.”

Jullian đanh mặt. “Nguyên tắc thì không, nhưng ngày Kyrian lấy Theone, cha cậu ấy đã ra lệnh tước quyền thừa kế.”

“Sao lại thế ?” Amanda hỏi.

“Vì cô ấy là một hetaira.” Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của cô, anh nói thêm. “Đó là từ để chỉ những người phụ nữ thuộc tầng lớp thấp được huấn luyện để mua vui và làm trò giải trí cho những người giàu có.”

“Ah,” cô có thể tưởng tượng được gia đình anh ta đã tức giận với chuyện này đến thế nào. “Có phải là anh ấy đã gặp cô ta khi đến mua vui không ?”

Julian lắc đầu. “Cậu ấy gặp ả trong một bữa tiệc của một người bạn và ngay lập tức bị cô nàng thu hút. Cậu ấy nói đó là tình yêu sét đánh. Bọn anh đã cố giải thích cho cậu ấy hiểu là cô ả chỉ chạy theo tài sản của cậu ấy thôi, nhưng cậu ấy đâu có thèm nghe.”

Julian cay đắng cười to. “Lúc đó cậu ấy đã rất cố gắng. Cha cậu ấy rất hãnh diện về con trai, nhưng khi Alkis phát hiện ra cậu ấy hủy hôn ước với công chúa xứ Macedonia để kết hôn với Theone, ông ấy đã phát điên lên. Ông nói với Kyrian rằng một hoàng đế không được lấy một con điếm, đó là luật. Hai người đã cãi nhau rất gay gắt và ngay sau đó Kyrian đã chạy ra khỏi lâu đài, và ngay lập tức kết hôn với Theone. Khi Alkis phát hiện ra điều đó, ông nói với Kyrian rằng, với ông, cậu ấy đã chết rồi.”

Ngực cô thắt lại khi nghe những lời đó. Tim cô đau nhói vì thương cảm. “Vậy là anh ấy từ bỏ tất cả mọi thứ vì cô ta sao ?”

Julian gật đầu đằng đằng sát khí. “Tệ hại nhất là Kyrian chưa bao giờ bất trung với ả. Có thể hai người không hiểu được điều đó có ý nghĩa thế nào đâu. Nhưng vào thời bọn anh, thì không có chuyện một vợ một chồng như bây giờ đâu. Chuyện một người đàn ông suốt đời chung thủy với một người vợ duy nhất là điều không tưởng, nhất là đối với người kế vị như Kyrian.

Nhưng sau khi kết hôn với Theone, cậu ấy không hề để mắt đến bất kỳ ai khác. Thậm chí là không thèm nhìn bất kỳ một người phụ nữ nào.”

Mắt Julian hấp háy tia nhìn giận dữ. “Cậu ấy sống chết đều là vì ả.”

Ngực cô đau nhói. Nỗi đau mà anh phải chịu đựng chắc hẳn không thể nào xóa bỏ.

Grace chuyển cho Amanda ba cái túi giấy bên trong cơ man nào là hộp quà được bao gói cẩn thận. “Của em đây.”

Amanda mỠcái hộp lớn nhất, là một cái áo choàng dệt kim cao cấp hợp thời trang. Cô đưa tay sờ lớp vải silk màu xanh hải quân mềm mại. Chưa bao giờ cô thấy chất liệu nào tuyệt đến thế. Ngoài ra còn có một túi đựng giày và rất nhiều hộp có logo Victoria Secret đính trên mặt. Amanda đỏ mặt, làm sao cô dám mở mấy hộp quà đó trước mặt Julian và Grace. Trừ khi cô muốn chết trân vì xấu hổ.

“Làm sao mà anh ta biết kích cỡ của em nhỉ?” Cô hỏi khi kiểm tra cái nhãn đính trên áo khoác.

Julian nhún vai.

Amanda khựng lại vài giây khi cô bắt gặp một tờ giấy ghi lời nhắn. Nét chữ sắc sảo và thanh lịch.

“Xin lỗi vì lỡ làm hư áo len của cô. Cám ơn cả ngày hôm qua.

- Kẻ Săn Đêm”

Amanda mỉm cười, nhưng từ nơi sâu thẳm của trái tim cô vẫn thấy nhói lên một cảm giác khó chịu vì anh vẫn chưa chịu dùng tên thật khi đối diện với cô. Không nghi ngờ gì nữa, anh làm thế chỉ cốt kéo dài khoảng cách giữa hai người mà thôi.

Thế thôi. Anh có quyền lưu giữ tất cả những bí mật riêng tư. Có quyền sống một cuộc sống đầy những hiểm nguy rình rập mà không cần vướng víu vào bất kỳ mối quan hệ với bất kỳ người trần mắt thịt nào cả. Nếu anh muốn xưng là Kẻ Săn Đêm thì cứ việc, cô sẽ tôn trọng điều đó.

Nhưng mà, sau tất cả những gì xảy ra tối qua…

Trong trái tim cô, cho dù tên của anh có là gì thì cũng không quan trọng. Cô đã biết tất cả sự thật về anh.

Cô gom hết mấy món quà, mang lên lầu, chuẩn bị đi làm, nhưng điều mà cô muốn làm nhất là cám ơn lòng tốt của Kẻ Săn Đêm.

Sau khi tắm xong, Amanda mở tất cả các hộp quà. Có cả một kho báu tất cả những thứ đồ lót gợi cảm. Kẻ Săn Đêm còn mua cho cô mấy đôi vớ màu xanh tiệp với màu nịt bít tất. Trước giờ cô chưa từng mặc thứ nào như thế cả nên phải tốn mất vài phút để ăn vận cho hoàn chỉnh. Cái áo ngực bằng silk và dây da khiến cho bộ trang phục thêm hoàn hảo.

“Hmm…” Với một kẻ lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách như anh mà nói thì mua đồ dùng cá nhân cho cô thế này đúng là chuyện lạ. Nhưng chẳng phải anh vốn là một bí ẩn rồi hay sao.

Amanda cắn môi dưới khi chạm vào chiếc áo khoác. Cô mặc thử bộ đồ lót mới, thật sự mềm mại và cảm giác ta chính là phụ nữ đúng nghĩa. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến việc Kẻ Săn Đêm đã từng chạm tay vào chúng.

Đúng là một sự khiêu gợi khi nghĩ đến việc bàn tay anh đã từng chạm tay vào dải đăng ten tinh tế may dọc theo sợi dây da đang nằm chễm chệ trên đùi cô. Hoặc tay anh đã từng chạm vào phần cúp áo đang áp chặt lên bầu ngực căng tròn.

Cô ước gì có anh ở cạnh, lột phăng tất cả quần áo đang mặc trên người. Đặt tay lên cơ thể cô ở những nơi mà bộ đồ lót này đang ngự trị.

Cô cố nén hơi thở giữa hai hàm răng khi nhớ đến ánh nhìn u uất cố tìm cách che đậy cảm xúc thật sự trong lòng trong khi tưởng tượng bàn tay rắn rỏi của anh ôm siết cô trong lòng và rồi làm tình với cô. Đầu vú cô cương cứng, căng ra với suy nghĩ đó.

Cô cầm chiếc áo khoác ướm thử. Cô như vẫn còn cảm thấy mùi hương gợi tình tỏa ra từ cơ thể Kẻ Săn Đêm còn vương vấn. Một sự ham muốn mãnh liệt trào dâng.

Cô khoác thử áo vào, làn vải mềm mại trượt dọc khỏa lên cơ thể cô, nó khiến cô nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Cảm giác bàn tay Kẻ Săn Đêm đang khám phá cơ thể cô.

Oh, phải chi anh ở đó. Cô ước có thể nhìn thấy cảnh anh từ từ cởi bỏ từng chiếc nút áo, chầm chậm thưởng thức cơ thể phụ nữ được che phủ trong làn áo lụa. Nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Kẻ Săn Đêm đã quay trở lại với cuộc sống đầy những thử thách trước kia. Vĩnh viễn.

Nghĩ đến đó, tất cả mọi ham muốn đềuxì hơi như bong bóng xà phòng, và còn lại chỉ là cảm giác đau xé lòng. Cô không hiểu tại sao mình lại có thứ cảm giác đó nhưng một điều không thể chối cãi là có cái gì đó đang nảy mầm trong lòng cô. Đau đớn. Ao ước. Ham muốn.

Amanda thở dài mang thử giày rồi xuống lầu. Julian đang đợi cô cùng đi làm chung.

“Mới nghe nói chuyện của cô và Cliff – thật đáng tiếc.”

Amanda ngước mắt nhìn, thầm đếm đến mười. Thật chậm. Mỗi khi có ai đó nhắc đến chuyện này trước mặt cô, cô đều cảm thấy bối rối. Mỗi khi đi qua văn phòng của Cliff cô đều cúi đầu thật thấp, trong lòng cứ muốn băm nát Cliff ra thành trăm ngàn mảnh.

Gã đã nói với mọi người trong văn phòng là hai người đã chia tay, thậm chí còn ngạo mạn dựng lên một câu chuyện kể với mọi người rằng cô đã lồng lộn thế nào khi gã đề nghị chia tay.

Cô chỉ muốn giết chết gã đi.

“Tôi không sao, Tammy,” cô nói với trưởng phòng kèm theo nụ cười gượng gạo.

“Vậy thì tốt,” Tammy bảo. “Đừng buồn nữa nhé.”

Khi Tammy bỏ đi, Amamda bặm môi. Chí ít thì cũng gần đến giờ về. Giờ thì cô có thể về nhà và …

Và mơ về một người đàn ông cao to, hào phóng mà cô chắc là sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại.

Tại làm sao cái ý nghĩ đó lại khiến cô có thể đau đớn hơn cái sự thật là cô và Cliff đã chia tay ?

Có điều gì ở Kẻ Săn Đêm lại khiến cô nhớ anh ta đến thế … ?

Tự trong lòng cô cũng thầm hiểu. Anh hào hoa, thông minh và quả cảm như một vị anh hùng. Anh đầy bí ẩn và mê hoặc. Một cuộc đời đầy chất phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng hơn hết thảy mọi chuyện, đó là mỗi khi anh bàng bạc nhìn cô mỉm cười, thì trái tim cô cứ không ngừng quẫy đạp.

Giờ thì anh đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời cô.

Tuy rằng thất vọng, nhưng cô cũng chỉ có thể buông tay.

Sau khi nhét tất cả hồ sơ giấy tờ vào trong cặp, Amanda bước nhanh ra khỏi văn phòng, nhấn nút thang máy xuống tầng trệt. Cô không muốn để Grace và hai đứa bé sinh đôi phải đứng đợi bên ngoài. Nhất là, cái văn phòng này khiến cô quá mệt mỏi rồi.

Hôm nay là ngày dài nhất trong đời cô. Nhưng sao cô lại cứ muốn trở thành một nhân viên kế toán thếnhỉ ? Selena nói đúng, cuộc sống của cô đúng là đã đạt đến buồn chán cực hạn rồi.

Cửa thang máy mở, đối diện cô là một sảnh lớn ốp kính, bước ra ngoài, cô đưa mắt nhìn quanh. Bên ngoài đã tối nhưng ánh đèn trong bãi xe vẫn sáng choang, Grace vẫn chưa đến. Chết tiệt, giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Amanda khó chịu đứng đợi ở cửa.

Khi cô chuyển chiếc cặp qua tay bên kia thì Cliff và một đám bạn bè từ trong thang máy bên cạnh bước ra.

Tuyệt, thật là quá tuyệt. Ngày hôm nay đúng là càng lúc càng chó chết.

Thấy cô đứng một mình, Cliff bước đến cạnh cô điệu đàng như một con công. “Có chuyện gì sao ?” gã dừng lại bên cạnh cô hỏi.

“Không, xe chưa đến.” Cô trả lời cộc lốc.

“Vậy thì, nếu em muốn quá giang…”

“Tôi chẳng cần gì ở anh cả, được rồi chứ ?” Cô bước ra khỏi tòa nhà, đứng đợi trong bóng đêm và bị vây bởi cái không khí lạnh lẽo bên ngoài. Thà lạnh chết còn hơn ở cạnh cái gã mà cô không muốn gặp nhất trên đời thêm một giây phút nào nữa.

Cliff bước theo cô ra ngoài, kéo tay cô lại. Ngọn đèn đường lấp lánh lờ mờ soi mái tóc vàng sẫm màu của gã.

“Thôi nào, Mandy, chúng ta vẫn còn là bạn mà.”

“Vẫn còn dám vẻ tỏ ra cao thượng sau mấy cái trò đã làm hôm nay sao. Anh nghĩ anh là ai chứ, đi kể cho tất cả mọi người nghe về chuyện gia đình tôi sao ?”

“Oh, thôi đi nào, Mandy –“

“Đừng có gọi tôi là Mandy nếu anh đã biết tôi ghét bị gọi thế đến mức nào.”

Anh liếc nhìn qua vai, và cô nhìn thấy hơn nửa đám nhân viên trong văn phòng đang đứng đó, dỏng tai nghe ngóng. “Nghe này, anh đâu có phải là người phải nằm nhà suốt ngày hôm qua vì bị quẫn trí bởi những chuyện đã xảy ra tối thứ bảy.”

Sự tức giận của cô lên đến cực điểm. Quẫn trí sao ? Cô sao ? Vì gã sao ?

Amanda nhìn thẳng vào gã. Lần đầu tiên trong đời, cô thật sự nhận ra gã đúng là đồ tráo trở.

“Xin lỗi, nhưng hôm qua tôi cũng chẳng có ở nhà. Mà thật ra, anh có biết tôi ở đâu không ? Tôi đã ở cả ngày trong vòng tay một người hào hoa phong nhã. Hơn hẳn anh gấp mấy lần.”

Gã khịt mũi. “Thấy chưa, tôi biết đó chỉ là vấn đề thời gian, gia đình cô rồi sẽ chỉ làm hư hỏng cô mà thôi. Cô cũng điên như tất cả những người khác trong cái nhà đó. Dám cá là thế nào ngày mai cô cũng sẽ xuất hiện trong bộ đồ bằng da màu đen và nói về những thứ đại loại như ma cà rồng này kia kia nọ.”

Trong đời mình chưa bao giờ cô lại muốn tát ai như thế này. Vậy mà đã có lúc cô lại có thể nghĩ họ là của nhau. Gã là một thứ đê tiện, rẻ tiền và khiếm nhã. Tệ hơn nữa, lúc nào cũng thích ra vẻ, thích chỉ trích kẻ khác.

Có thể Tabitha là một người gàn bướng, nhưng nó là em gái của cô, và trừ khi là người thật sự hiểu rõ về gia đình cô, nếu không thì không ai được phép sỉ nhục em gái cô như thế.

Đột nhiên mọi khiếm khuyết của Cliff hiện lên rõ mồn một. Vậy mà cô đã ở bên cạnh cái tên khốn này cả năm trời. Cô thật đúng là một con ngốc. Đần độn, ngu xuẩn, ngớ ngẩn …

Amanda tự dưng cảm thấy tóc sau gáy dựng ngược khi cô nghe thấy iếng động cơ ầm ì vọng đến từ xa.

Cliff quay đầu nhìn ra đường há hốc miệng.

Cô cũng quay người nhìn xem gã đang nhìn cái gì và lập tức đứng hình. Chiếc Lamborghini đen bóng lướt như bay trên đường, đỗ xịch ngay trước mặt bọn họ.

Mặt cô giãn ra thành một nụ cười.

Không phải là …

Tim cô như nhảy thốc lên một cái khi cửa xe mở to, Kẻ Săn Đêm từ tốn bước ra. Chỉ là chiếc quần jean bạc màu, áo len đen cổ V, áo khoác da màu đen, nhưng đó lại chính là sự mê hoặc chết người.

Cái thái độ vênh vang của anh lại khiến gối cô muốn khụy xuống.

“Chúa ơi,” cô nghe tiếng Tammy thì thầm khi anh đi vòng quanh chiếc xe.

Kẻ Săn Đêm đứng trước mặt Amanda, nhìn cơ thể cô với đôi mắt háu hức đầy thèm muốn. “Chào cưng,” anh nói bằng một giọng nói trầm trầm thu hút. “Xin lỗi, anh đến trễ.”

Amanda chưa biết phải làm gì thì anh đã choàng tay qua vai cô và trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng. (ND: yêu chết mất)

Cơ thể cơ như thiêu đốt khi chiếc lưỡi mềm mại không ngừng thưởng thức môi cô trong khi vòng tay rắn rỏi lại siết chặt lưng cô. Anh cúi người, bế thốc cô lên bằng đôi cánh tay mạnh mẽ.

“Kẻ Săn Đêm!” cô thì thầm trong hơi thở khi anh dễ dàng nhấc cô lên đặt vào xe.

Anh mím môi trao cho cô nụ cười quỷ quyệt. Giữa đêm đen, đôi mắt anh ánh lên tia nhìn ấm áp và sống động, vừa có chút dí dỏm lại vừa đầy ham muốn.

Anh dùng mũi chân đá nhẹ mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt cô vào trong. Đoạn gom hết những túi xách, cặp táp mà cô trong cơn hoảng hốt đã đánh rơi xuống đất, trả lại cho chủ nhân vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cuối cùng là quay người, nhìn Cliff mỉm cười. “Nếu có người phụ nữ nào nhìn thấy anh khỏa thân hoàn toàn thì tốt nhất là phải yêu cô ấy đi.”

Ánh mắt Cliff trống rỗng khi Kẻ Săn Đêm sập cửa ghế phụ, trang nhã đi vòng sang ghế tài xế của chiếc Lamborghini. Anh nhẹ nhàng bước lên xe, chẳng mấy chốc, chiếc xe đã phóng vụt ra khỏi bãi đỗ.

Cả ngàn cảm giác lẫn lộn như muốn xé toác Amanda. Lòng biết ơn, khoái trá, nhưng hơn hết thảy là hạnh phúc khi được nhìn thấy anh lần nữa, nhất là sau khi Julian và cả lý trí của cô đều cho rằng họ sẽ chẳng bao giờ có thể còn có cơ hội gặp lại được nhau.

Thật không thể tin được anh lại làm thế vì cô.

“Anh làm gì ở đây ?” cô hỏi trong khi anh cho xe chạy ra khỏi bãi.

“Cả ngày nay em cứ như người mất hồn,” anh thở dài. “Anh có thể cảm thấy sự rối loạn và đau đớn của em, nhưng anh không biết tại sao. Nên anh gọi Grace và biết là chị ấy sẽ đến đón em.”

“Anh vẫn chưa nói là sao tự dưng lại đến đây.”

“Để đảm bảo là em không sao.”

“Sao vậy ?”

“Anh không biết, chỉ thấy nên làm thế thôi.”

Lời nói mới thật ấm áp làm sao, cô đưa tay nghịch nghịch seat belt. “Cám ơn quần áo anh đã tặng. Và cả chuyện hồi nãy với Cliff.”

“Vinh hạnh của anh”

Hiện giờ, tất cả những gì cô muốn chỉ là chồm sang bên cạnh, chạm vào người anh. Trao cho anh nụ hôn nồng cháy nhất.

Kẻ Săn Đêm nhấn ga, phóng ra con đường trung tâm. “Anh có một câu hỏi thôi, tại sao người như em lại muốn kết hôn với cái thứ như gã chứ ?”

Amanda nhướng mày. “Làm sao mà anh-“

“Anh có khả năng đọc tâm, không nhớ sao ? Cái cảm xúc thật sự của em đối với “cái tên xấu xa thiểu não” cứ không ngừng hiện lên trong đầu em.”

Cô co rúm người, ước gì có thể khóa chặt suy nghĩ của mình.

“Anh cũng nghe thấy chuyện đó đó,” Kẻ Săn Đêm đùa cợt, nó khiến cô thấy lo lắng không biết liệu anh có thật sự đọc được điều đó không.

“Có cách nào để anh không thể xâm nhập vào trong đầu em mỗi lần chúng ta gặp nhau không ? Nó khiến em không thoải mái chút nào.”

“Nếu em thích, anh có thể hóa giải quyền năng đó.”

“Thật sao ? Anh có thể không sử dụng quyền năng vào bất cứ lúc nào anh muốn sao ?”

Anh khịt mũi. “Không hẳn là thế. Khả năng duy nhất anh có thể loại trừ là đọc tâm.”

“Nhưng nếu loại trừ rồi thì có lấy lại được không ?”

“Được, nhưng không dễ dàng gì.”

“Vậy thì nhanh chóng trục xuất nó đi.”

Kyrian bật cười, cố tập trung vào con đường trước mặt nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là cái khe nơi phần váy, ngay giữa cặp đùi trần mềm mại. Tệ hơn nữa là anh còn có thể biết bộ đồ lót cô mặt bên trong trông như thế nào. Suốt ngày hôm nay, cứ mỗi lần cố chợp mắt một chút là cứ y như rằng hình ảnh ấy lại hiện lên.

Anh cứ mãi nghĩ đến những đường cong gợi cảm được nâng chỉ bằng hai sợi dây nịt mỏng manh … Thật kích thích. Tất cả những gì anh muốn chính là dùng đôi tay trần trườn xuống dưới làn áo lót cắt may khéo léo cho đến khi chạm được vào lớp vải lụa mềm mại che đậy vùng riêng tư kín kẽ của người phụ nữ. Và, anh còn mường tượng ra cảnh những ngón tay của anh không ngừng khám phá khu vực nhạy cảm đó cho đến khi hoàn toàn chiếm hữu được cô.

Hoặc là xé toạc làn vải lụa nhỏ xíu đó khỏi phần hông của cô và đưa người anh em của mình vào sâu trong cô. Đôi chân dài mềm mại của cô sẽ siết chặt lấy cơ thể anh.

Kẻ Săn Đêm cựa quậy trên ghế rồi chợt nhớ ra là lẽ ra anh nên mua một cái quần thụng, nhưng giờ thì đã trễ rồi. Chạm vào cô đúng là thiên đường. Nếu như trên đời này thực sự có thiên đường dành cho những tạo vật giống như anh.

Anh nắm chặt thắng tay như cố ngăn cái suy nghĩ đang gào thét trong cơ thể.

“Trên đời này phụ nữ đến với con chỉ vì tiền của con mà thôi. Hãy nhớ lấy, con trai. Những người như chúng ta không bao giờ có được cái nhu cầu tối thiểu đó. Điều duy nhất con có thể trông chờ là những đứa con của con sẽ yêu thương con.”

Ký ức xa xưa vẫn còn rõ nét. Và đau đớn nhất chính là những điều anh đã nói với cha mình khi đó.

“Làm sao con có thể yêu một người không có trái tim như cha ? Với con cha không là gì cả. Sau này vĩnh viễn sẽ vẫn là như thế.”

Nỗi đau đó khiến anh như không thở nổi. Những gì đã nói trong cơn giận dữ sẽ chẳng thể thu hồi.

Tại làm sao anh có thể thốt lên những lời đó với người đàn ông anh yêu kính nhất trên đời.

“Vậy, tối qua đã xảy ra chuyện gì với Desiderius ? Anh có tóm được gã không ?” cô cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Anh lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đó, tập trung vào con đường trước mặt. “Gã nhất định đã trốn vào hố đen sau trận đối đầu với chúng ta.”

“Trốn ở đâu chứ ?”

“Hố đen. Thánh địa của Daimon.” Anh giải thích, “Nơi đó chỉ được mở ra khi di chuyển các vì sao theo một trật tự nhất định. Bọn Daimons có thể sẽ biến mất vài ngày, nhưng khi cửa mở ra lần nữa, bọn chúng lại được giải phóng.”

Những điều anh vừa nói khiến Amanda trố mắt kinh ngạc. Làm sao lại có thể được chứ ? “Thật không thể tin nổi bọn Daimon lại được trao sức mạnh để tự phóng thích khỏi công lý.”

“Không phải đâu. Là bọn chúng tự mình khám phá ra hố đen thôi.” Anh lại mỉm môi cười. “Nhưng anh không có gì phải phàn nàn về điều đó. Chính nhờ vậy mà công việc của anh trở nên thú vị hơn nhiều.”

“À, không buồn chán là được,” cô mỉa mai. “Còn em thì thật sự rất ghét cái công việc ngớ ngẩn đó.”

Anh nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn như thiêu đốt. “Chère, ở bên em thì buồn chán là chuyện bất khả thi.”

Những lời nói đó khiến cô cảm thấy đau đớn. “Chỉ anh mới cảm thấy thế thôi,” cô nhớ lại những gì Selena đã nói. “Có người nói em là một kẻ nằm ở tận đầu Thành phố Buồn Chán”

Anh dừng lại chờ tín hiệu đèn, nhìn cô chăm chú. “Anh không hiểu lời nhận xét đó. Bởi vì kể từ giây phút em đánh thức anh, và gọi anh là “Quý ngài áo da ngon lành”, thì đối với anh, em chính là điều ngạc nhiên khó cưỡng.

Mặt cô đỏ bừng, cô cười to khi nhớ lại hoàn cảnh đó.

“Với lại,” Kẻ Săn Đêm nói tiếp. “Em cũng không thể trách người đã nói những lời đó vì em cứ tự dựng lên một bức tường kín kẽ bảo vệ bản thân.”

“Sao chứ ?”

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .